JUR-477 Nao Jinguji Chồng tôi, ông chủ công ty nhỏ, bị thằng bạn cho vay nặng lãi dụ dỗ đầu tư, rồi sập bẫy, nợ nần chồng chất, phá sản trong chớp mắt. Để níu kéo những ngày hạnh phúc cũ, tôi bị gã chủ nợ ra lệnh đi làm “hầu gái di động”. Nghe thì cao sang, nhưng thực chất chỉ là món nợ trả bằng thân xác cho một lão già giàu có tàn nhẫn.
“Chỉ cần chịu đựng được…” – tôi tự nhủ trong lòng, quyết định dâng hiến cơ thể mảnh mai. Và thế là chuyến thăm nhà nhục nhã bắt đầu: tôi không được phép rời đi cho đến khi lão đã bơm đủ mười lần tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong, từng đợt khoái lạc ép buộc khiến tôi run rẩy, ướt át, cuối cùng quỳ xin thêm những cú thúc cuối cùng, biến người vợ ngoan hiền ngày nào thành bồn cầu thịt sống chỉ biết há miệng đón nhận từng giọt tinh trùng đậm đặc.